TS.Nguyễn Hữu Nguyên – Xây dựng đời sống văn hoá ở Tp.HCM – Tác động xã hội và những mảng màu tương phản

Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành rất nhiều chương trình, nhiều cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa đô thị và đạt được những kết quả tích cực. 

Tuy nhiên những kết quả ấy có đủ sức để ngăn chặn những tác động tiêu cực trong đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của TP hay không ? Nếu nhìn đời sống văn hóa ở TP HCM như một bức tranh thì trong đó có những mảng màu tương phản đan xen nhau. Bài viết này sẽ phân tích để tìm ra nguyên nhân vì sao và góp phần tìm hiểu khả năng khắc phục những hạn chế trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa để tiến đến TP văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Từ khóa: chương trình, cuộc vận động, đời sống văn hóa, hạn chế, thành công, tương phản,. ..

*

*      *

                Tp.HCM là đô thị đông dân nhất Việt Nam, đồng thời là đô thị đa văn hóa-với gần 10 triệu dân đến từ tất cả các tỉnh thành trên cả nước-họ mang theo sắc thái văn hóa của nhiều vùng miền. Tuy nhiên bài viết này không bàn về việc giữ gìn những bản sắc văn hóa riêng mà nhằm tìm hiểu các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đô thị đã diễn ra ở TP, đánh giá kết quả và tác động xã hội của nó trên nhiều mặt- nhằm góp phần làm phong phú hơn cơ sở lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại- nhằm đáp ứng nguyện vọng của tất cả cư dân thành phố, không phân biệt các sắc thái văn hóa.

1. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở TP HCM và tác động xã hội

Từ hàng chục năm nay, Tp HCM đã duy trì liên tục rất nhiều chương trình, và các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa vật chất và tinh thần-cụ thể như: cuộc vận động “thi đua xây dựng TP xanh, sạch, đẹp”,  thực hiện “năm văn hóa, văn minh đô thị”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “khu phố văn hóa”, “gia dình văn hóa” “cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa”, thực hiện “chương trình ba giảm”, “năm an toàn giao thông”, xây dựng “văn hóa giao thông”, hàng năm còn triển khai cho học sinh sinh viên thực hiện  chương trình “mùa hè xanh”, phong trào tình nguyện hỗ trợ mùa thi, chương trình “nhà tình thương, nhà tình nghĩa”, ngôi nhà mơ ước, vượt lên chính mình, chăm sóc các mẹ Việt Nam Anh hùng, các chương trình “mái ấm tình thương” cho trẻ em cơ nhỡ…  Các chương trình và cuộc vận động nhiều đến mức ngay cả người dân ở thành phố cũng không thể nhớ hết.  

Tất cả các chương trình và cuộc vận động đều được UBND và HĐND Thành phố trực tiếp chỉ đạo và triển khai rất “bài bản”-từ phổ biến kế hoạch thực hiện cho các quận, huyện, các ban ngành, đoàn thể đến tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân điển hình... Nhìn toàn bộ nội dung của các chương trình và  cuộc vận động đã mang tính toàn diện-bao quát toàn bộ những yếu tố văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của thành phố- nếu tất cả đều được thực hiện tốt và đồng bộ.

Xin nêu một ví dụ cụ thể như việc chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động thi đua xây dựng thành phố “xanh, sạch, đẹp” để thấy cách thức chung của các cuộc vận động: Tại hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dựng đô thị “Xanh - sạch - đẹp” năm 2014, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo: “Cần xác định phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp không phải để trao giải mà để có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm được tốt hơn, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân thành phố”. Theo đó, các sở, ban ngành có liên quan, các quận huyện, các ban quản lý khu đô thị mới phải xây dựng hoàn thiện tiêu chí đánh giá phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp của ngành mình. Trên cơ sở các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể của năm 2014 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và duy trì phong trào đến đầu năm 2015.          

Hội nghị nêu rõ: để thực hiện được tiêu chí “đô thị xanh”, UBND thành phố sẽ tiếp tục phát động trồng và chăm sóc cây xanh, tăng diện tích và chống lấn chiếm mặt nước và thảm cỏ nhằm tăng diện tích cây xanh bình quân (m2/người), phấn đấu bình quân mỗi năm trồng khoảng 5.000 cây xanh trên các tuyến phố, khu dân cư.

Đối với tiêu chí “đô thị sạch” sẽ tập trung tiến hành các biện pháp n​hằm tăng tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng thói quen không vứt rác ra đường và nơi công cộng; tăng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, chống ô nhiễm nguồn nước; tăng số lượng sắp xếp lại đường dây điện, biển hiệu quảng cáo và tăng số lượng tuyến phố văn minh.

        Thành phố cũng sẽ tập trung chỉnh trang hạ tầng đô thị, chỉnh trang hè đường, ngõ, xóm, công viên, vườn hoa; tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng và sử dụng nhiên liệu sạch trong giao thông đô thị.

Sau khi tiến hành các hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình đến tất cả các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể, đến lượt tiến hành các lễ “ra quân” rất rầm rộ: các đoàn cổ động diễu hành qua các phố lớn với những chiếc xe có đầy đủ cờ, đèn, kèn, trống, băng rôn, khẩu hiệu… đã gây được sự chú ý của nhiều người đi đường. Ngay sau đó là các nhóm thanh niên tình nguyện đi vớt lục bình ở một số con kênh ô nhiễm, những nhóm khác đi gom rác ở một số khu dân cư, những nhóm đi trồng cây xanh… đồng thời công an cũng ra quân truy quét tệ nạn, giải tỏa các tụ điểm hút chích, thu gom các con nghiện…Mỗi lần ra quân như thế, thành phố lại xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và an toàn hơn…nhưng sau khi “thu quân” một thời gian, các con kênh nhỏ lại đầy lục bình, rác lại nổi lềnh bềnh, các con nghiện lại tìm được ngõ hẻm khác để hút chích…   

Nhìn chung, thành phố đã chỉ đạo thực hiện phong trào đến tất cả các quận huyện, ban ngành, các cơ sở kinh tế, xã hội và thường xuyên đôn đốc công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Theo báo SGGP: TP HCM đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước. Vì thế, một số dòng kênh bị ô nhiễm nặng trước đây đã dần hồi sinh. Kết quả nổi bật nhất là công trình cải tạo, hồi sinh dòng kênh Nhiêu Lộc, di dời một số khu vực gom rác ô nhiễm ảnh hưởng đời sống khu dân cư, nhiều đường phố vùng nội đô đã khang trang sạch đẹp hơn trước.  

        Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các chương trình và các cuộc vận động song song, kế tiếp và lồng ghép với nhau. Hầu như không có chương trình hay cuộc vận động nào hoàn toàn đứng riêng biệt- như chương trình “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được lồng ghép và có liên quan đến hầu hết các cuộc vận động khác như: xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị, cơ quan văn hóa, trường em sạch đẹp…chương trình ba giảm, thi đua xanh sạch đẹp, văn hóa giao thông…

Tìm hiểu về tác động xã hội của các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cần phải nhìn từ cả hai mặt: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.

Về văn hóa vật chất: những thành tựu đạt được rất ấn tượng là chỉnh trang thêm những con đường khang trang, sạch đẹp, có thêm mảng xanh, đặc biệt là con kênh Nhiêu Lộc không còn mùi hôi, các loại cá đã sinh sống được và đã trở thành tuyến giao thông, du lịch đường sông. Thành phố đã xây dựng thêm nhiều công trình giao thông hiện đại như: những cây cầu lớn bắc qua sông Sài Gòn (cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ), xây thêm nhiều cây cầu vượt trong nội thành và những đại lộ hiện đại như đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Đồng… Nhìn chung, về hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại và sạch đẹp hơn.

Về văn hóa tinh thần, thành phố đã công nhận hàng ngàn “khu phố văn hóa”, đơn vị văn hóa, cơ quan văn hóa và hàng triệu “gia đình văn hóa”.

Đó là những thành tích to lớn đã được báo cáo trong các hội nghị tổng kết, là sự ghi nhận công sức, nỗ lực của nhân dân và chính quyền thành phố. Đó là bức tranh đời sống văn hóa tươi sáng của thành phố nhìn từ trên cao nhưng nếu nhìn gần hơn có thể nhận thấy không ít những mảng màu tương phản với những gì đã làm được.

2. Những mảng màu tương phản

Sau đây là những mảng màu tương phản mà báo chí đã phản ánh, bài viết này chỉ trình bày lại như một mục “điểm báo” để thấy rõ hơn một góc nhìn khác của đời sống văn hóa ở thành phố:

Trên các trang báo hàng ngày và nhất là báo mạng trong nửa đầu năm 2015 rất dễ bắt gặp những hàng tít phản ánh những hiện tượng tiêu cực như: “Báo động tình trạng tái ô nhiễm kênh, rạch tại TPHCM”, “Tệ nạn xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp”…cùng với những bức ảnh gây ấn tượng mạnh về tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt. Bài báo trên mạng của tác giả Thục Vy đưa người đọc đến những địa chỉ cụ thể như: phường 8, quận 6 (TP HCM)- những đống rác ngổn ngang ở dọc bờ kênh Tân Hóa - Lò Gốm…, suốt hơn 3km dọc đường Lò Gốm, không hề có một thùng rác công cộng, nước ở dưới dòng kênh đen ngòm, rác và lục bình nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Kênh Tân Hóa - Lò Gốm đi qua các địa bàn có mật độ dân cư đông đúc của quận 6, quận 11, Tân Bình và Tân Phú-mặc dù thành phố đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng để cải tạo và mới được khánh thành giai đoạn 1 cách đây không lâu.  Bài báo dẫn lời một người dân ở phường 8, quận 6 nói: “Công trình cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm tạo cảnh quan đẹp, nhưng nhìn xuống dưới kênh thì nó mất đẹp rồi…những bao rác còn đó là do những người buôn bán vứt ra mỗi ngày”... Về chất lượng nguồn nước, theo kết quả quan trắc  vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố- các thành phần độc hại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ vài chục đến cả ngàn lần…có nơi nước thải sinh hoạt nhiễm phân chảy tràn ra đường phố. Danh sách khá dài các con kênh, rạch ô nhiễm nặng tại TP HCM được kể đến như: Rạch Bàu Trâu giáp ranh giữa quận 6 với quận Tân Phú, Rạch Phan Văn Hân (phường 17, quận Bình Thạnh); kênh Nước Đen (quận Bình Tân), kênh 19/5 chảy qua các quận Tân Bình, Bình Thạnh, quận 4; Hệ thống kênh Tân Hóa – Lò Gốm, kênh nối từ chợ Bà Chiểu ra đường Trường Sa thuộc quận Bình Thạnh; kênh Ba Bò giáp ranh giữa quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay cả kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hai con kênh mà thành phố đã tốn kém hàng ngàn tỷ đồng để cải tạo cũng đang rơi vào tình trạng ô nhiễm-và mỗi năm, hàng năm, TP HCM vẫn phải đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho công tác cải tạo kênh, rạch và bảo vệ môi trường.  

Một mảng màu khác không kém phần tương phản là tình trạng tệ nạn xã hội: Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm trên địa bàn TP.HCM, UBND TP cho biết: tiến hành kiểm tra gần 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú, massage, cà phê,... các cơ quan chức năng đã phát hiện trên 64.000 lượt vi phạm.

Riêng các hoạt động mại dâm nơi công cộng đã bắt gần 4.500 đối tượng liên quan. Các tuyến đường như: Ngô Văn Năm, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Phi Khanh, Đông Du (Q.1), đường D2, D5 (Q.Bình Thạnh),... tập trung nhiều bar, quán nhậu trá hình có hoạt động mại dâm. Đặc biệt, những tuyến đường nóng về mại dâm như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Sa (Q.1); Tú Xương, Nguyễn Thông (Q.3); Nguyễn Chí Thanh, Châu Văn Liêm, Đào Duy Từ, Ngô Quyền (Q.5, Q.10)...  có hoạt động mại dâm nam rất mạnh.

PV báo Đời sống và Pháp luật  ghi nhận:… độc chiếm địa bàn của nhóm mại dâm nam là công viên 23/9 (Q.1), Gia Định (Q.Phú Nhuận), đường Hồng Bàng (Q.5, Q.6), Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1),... những vùng giáp ranh TP.HCM- Bình Dương, TP.HCM- Long An, cũng "nổi tiếng" với "chợ tình" của người đồng tính.  Theo ước lượng của ủy ban Phòng chống AIDS, thành phố hiện có khoảng 57.000 người đồng tính, trong đó có hơn 20.000 người nằm trong nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm AIDS.  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết: “Tình trạng nam giới và người chuyển giới bán dâm bắt đầu phổ biến trong khi chưa có quy định pháp luật để xử lý”.  TP.HCM hiện có hơn 29.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện hơn 53% có mại dâm trá hình. Dù hàng nghìn cơ sở đã bị xử lý, đình chỉ nhưng hoạt động mại dâm vẫn ngày càng mở rộng. 

Mảng màu “khu phố văn hóa” cũng có nhiều hàng tit rất đáng buồn như: “khu phố văn hóa nhưng không…văn hóa”, “nhếch nhác bảng khu phố văn hóa” (báo Người lao động), “ nhếch nhác như khu dân cư văn hóa”-báo BĐS, “chuyện buồn ở những khu phó văn hóa”-TTVH online, “nhiều khu phố văn hóa còn nhếch nhác”-báo CA TP HCM…Theo báo người lao động, một người dân trong khu phố văn hóa nói: “chính quyền vận động thực hiện lối sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư nhưng có mấy ai chấp hành ?cũng không thấy ai chế tài gì đối với người vi phạm…”.

          Báo TT VH viết: sau 15 năm phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”… chỉ cần bước chân ra ngõ là thấy bảng hiệu “ khu phố văn hóa” và khẩu hiệu “ quyết tâm xây dựng khu phố văn hóa”…nhưng xin chớ vội mừng… vì: ngay phía dưới bảng khẩu hiệu là các hàng quán lấn chiếm đường hẻm để kinh doanh buôn bán. Phía trong đường hẻm là gạch đá xây dựng đổ vô tư giữa lòng đường…

         Ở một khu phố khác, chỉ cách tấm bảng khoảng 20m là hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè và xả rác thải bừa bãi. Tình trạng các quán nhậu này đã tồn tại đến nay hơn 20 năm mà chính quyền địa phương chưa thể giải quyết triệt để.

         Bài báo còn viết: “Phố văn hóa run rẩy giữa “thủ phủ” ma túy” và đưa ra dẫn chứng: Phường 14, quận 8 là một điểm nóng ma túy từ nhiều năm qua… Hiện tại phường 14 có 5 khu phố thì đã có 2 khu phố đạt chuẩn KPVH là khu phố 3 và khu phố 5… nhưng ông phó chủ tịch UBND phường 14 thừa nhận: “Tình trạng mua bán ma túy tại khu phố 3 và khu phố 5 là có… nhưng không bằng 2 điểm nóng là khu phố 2 và khu phố 4”.

          Không thể kể hết những bài báo hàng ngày và đăng trên mạng phản ánh những mảng mầu tương phản về đời sống văn hóa ở TP HCM ngày nay.

           Thế nhưng bên cạnh những mảng tối đó là những “điểm sáng văn hóa” tuy rất nhỏ bé, giản dị, không bảng hiệu, không khoa trương quảng cáo…nhưng giá trị nhân văn, nghĩa tình rất cao cả và thiết thực hơn rất nhiều so với những bộ “tiêu chí” rất cao về thành phố văn minh và những bản báo cáo rất hay về “thành tích” xây dựng văn minh đô thị. Những điểm sáng văn hóa ấy là những tủ thuốc miễn phí cho người nghèo, những lớp học tình thương, mái ấm cho trẻ cơ nhỡ, những thùng trà đá miễn phí cho khách vãng lai, những hộp cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, những góc phố sửa xe đạp, cắt tóc miễn phí cho người nghèo, những quán cơm 2 ngàn... Những điểm sáng đặc biệt này không nằm trong bất cứ chương trình hay cuộc vận động nào do thành phố phát động-mà do những cá nhân, những nhóm người hảo tâm tự lập nên. Họ cũng không phải là những người giàu có - thậm chí là người nghèo, cũng không có tổ chức trong nước hay nước ngoài nào tài trợ mà là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái. Chính cái tính “tự phát” ấy phản ánh bản sắc hào sảng của con người Nam bộ từ thủa khẩn hoang lập ấp; đó là  giá trị văn hóa, nhân văn đích thực, trong sáng - không mang mầu sắc tuyên truyền, chính trị cũng không vì danh vì lợi. Giá trị văn hóa và nhân văn ấy không thể tính bằng vật chất hay tiền bạc… Báo chí, truyền thông đã ca ngợi như những “chuyện tử tế”-có lẽ chính quyền và cơ quan chức năng về văn hóa cũng nên có chủ trương rõ ràng đối với những điểm sáng văn hóa này.

3. Nguyên nhân và khả năng khắc phục

Từ những mảng màu tương phản trong bức tranh văn hóa thành phố đòi hỏi phải trả lời câu hỏi nguyên nhân vì sao? và sau đây là một cách trả lời:

Một là, số lượng các chương trình và các cuộc vận động quá nhiều và quá dàn trải đến mức người dân không nhớ hết là có những chương trình gì. Chính vì thế mà có sự chồng chéo nên dễ “đuối sức” và các kết quả đạt được lúc đầu cũng nhanh chóng tiêu tan. Kết quả điều tra của đề tài “nếp sống thị dân” của trường cán bộ thành phố cho thấy: chủ trương của thành phố lấy năm 2008, 2009, 2010 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị-nhưng chỉ có 43,1% biết rõ là có chủ trương này, còn lại hơn một nửa không biết và biết không rõ lắm. Đối với các cuộc vận động khác chắc cũng ở tình trạng tương tự. Phải chăng do phát động quá nhiều các cuộc vận động đã làm cho sự quan tâm của nhân dân bị phân tán.

Hai là, mặc dù công tác triển khai chủ trương trong các cấp chính quyền được tiến hành rất đầy đủ nhưng khi xuống đến người dân thì gần như phó mặc cho tổ trưởng dân phố với 3 tháng họp dân một lần, chỉ đủ thời gian thu các loại tiền đóng góp và giải quyết một số việc của khu phố, không đủ thời gian để phổ biến quá nhiều các chương trình và cuộc vận động. Do đó các cuộc vận động không ngấm xuống dân. Nhận định này được minh chứng từ một Hội nghị tổng kết về xây dựng văn minh đô thị- có 250 bằng khen, giấy khen nhưng chỉ có 10 tổ trưởng dân phố và 3 người dân được khen-còn 237 dành cho cán bộ từ cấp phường trở lên-Phải chăng các chương trình được “phát” trong chính quyền-nhưng chưa “động” đến nhân dân? Ngay cả đối với tầng lớp trí thức (từ trên đại học) cũng chỉ có 28,6% người được hỏi biết về chủ trương đó, còn hơn 2/3 không chú ý nhiều.

Ba là, sự chi phối của bệnh thành tích: các địa phương đều cố gắng phấn đấu nhanh chóng đạt các chỉ tiêu để sớm được công nhận các danh hiệu, để có “thành tích” cao trong phong trào thi đua. Khi đã được gắn bảng hiệu “khu phố văn hóa” là coi như đã hoàn thành cuộc vận động- cho dù sau đó thế nào cũng không ai bắt phải gỡ bảng hiệu.  

Bốn là, phương pháp tổ chức thiếu khoa học, tạo ra bệnh thành tích-cụ thể là việc công nhận danh hiệu “khu phố văn hóa” tràn lan, và mang tính cố định, thay vì phải xếp hạng từng năm mới duy trì được sự cố gắng thường xuyên. Cơ chế khen thưởng cũng vẫn là từ trên trước, dưới sau…nên không động viên được sự hăng hái tham gia của đông đảo quần chúng. Ngay cả các kế hoạch được triển khai trong các hội nghị với các cấp chính quyền cũng phần nhiều là các chỉ đạo như: tăng cường, đẩy mạnh, tích cực, chống, giảm…nhưng không nêu giải pháp cụ thể.

Thực ra giải pháp khắc phục rất đơn giản - chỉ là sửa chữa những nguyên nhân hạn chế đã nêu trên là có thể làm chuyển biến tình hình-nhưng khả năng thực hiện đến mức nào lại tùy thuộc vào năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của các nhà khoa học là phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, nêu cơ sở lý luận và thực tiễn-còn lựa chọn giải pháp và biến nó thành chủ trương, chính sách là nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền và các cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy những tiêu cực xã hội ngày nay có nguyên nhân xâu xa từ sự tha hóa như NQ TW4 đã nêu-điều đó cũng đã được các nhà nghiên cứu phát hiện từ rất sớm nhưng chỉ có tác dụng như những tập tài liệu nằm trong ngăn tủ.

Đối với nhân dân, trên thực tế còn một bộ phận rất hạn chế về ý thức xây dựng văn minh đô thị-nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm nâng cao ý thức cho họ lại thuộc về lãnh đạo, chính quyền và các cơ quan chức năng-vì không thể đòi hỏi một bộ phận có trình độ dân trí còn hạn chế có thể “tự ý thức”.

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

TP HCM ngày – 9  -2015   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.